Đạp Tiên – Chương 37

Đạp Tiên

Biên tập: Keikan

Chương 37: Thung lũng Xích Viêm (Hạ)

 

“Sư đệ đúng là có lòng, hèn gì mang theo cả một cái túi đầy ấp.” Có sáu bảy người đi ra từ phía sau cây. Nam có nữ có, trẻ có già có, sáu người mặc trang phục màu xám của đệ tử ký danh Đan Môn, một người mặc đồ màu xanh của đệ tử ngoại môn.

 

Kỳ Phúc nhanh chóng suy nghĩ, trong mấy người này tu vi cao nhất chính là tên đệ tử ngoại môn kia, Luyện Khí tầng năm. Còn lại các đệ tử ký danh kia chỉ khoảng tầng bốn.

 

Kỳ Phúc có tự tin giết vài tên đệ tử ký danh cũng không thành vấn đề, có điều tên đệ tử ngoại môn khá đáng sợ, hắn cũng không muốn giao thủ cùng người có Luyện Khí tầng năm, cũng không biết Luyện Khí tầng năm lực chiến ra sao.

 

Nếu muốn lấy những thứ mà hắn khổ cực lấy được giao cho mấy người này, tuyệt không có khả năng.

 

Kỳ Phúc đang tính toán làm sao giữ lại đồ của mình. Mặc dù chưa từng cùng ai giao thủ, nhưng hắn đã giết được hai con yêu thú, trong đó có một con yêu thú Man Trư cấp hai thượng phẩm, tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng ba, một con Xích Hồ cấp hai hạ phẩm bằng với tu sĩ Luyện Khí tầng bốn. Lực chiến của yêu thú cao hơn tu sĩ một ít, nếu chính mình có thể đánh chết hai con yêu thú không quá chật vật, lực công kích của kiếm tu cũng cao hơn tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa hắn còn mới lĩnh ngộ được chiêu kiếm ‘Tụ linh’, nếu đánh úp bất ngờ, dù không giết được mấy người này, thoát thân hẳn không có vấn đề gì.

 

“Các vị sư huynh, sư đệ ở trong thung lũng Xích Viêm mấy ngày nay gặp nhiều phen suýt bỏ mạng, tuy có thu hoạch nhưng cũng chẳng nhiều. E là không lọt vào pháp nhãn của các sư huynh đâu.” Kỳ Phúc vận linh khí nén đến mũi Canh Kim kiếm, lát nữa động thủ, ra tay bất ngờ, trước tiên phải đánh chết tên đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng năm đang nói.

 

“Nhìn sư đệ là biết rồi. Đệ vẫn nên ngoan ngoãn đem đồ giao ra đây, sư huynh thấy sư đệ rất sảng khoái, tha cho đệ một cái mạng. Tu hành không dễ, đừng nên tự huỷ hoại tiền đồ.”

 

“Được, mong sư huynh nói phải giữ lời.” Kỳ Phúc đưa tay cởi túi mang sau lưng.

 

Mấy người này nhìn thấy Kỳ Phúc thẳng thắn từ bỏ tài sản như thế, có chút kinh ngạc. Ngày thường cướp giết các tu sĩ khác đâu có ai dễ dàng buông tay mấy thứ cực khổ đoạt được vậy.

 

Đúng lúc này, khác thường xảy ra. Canh Kim kiếm trong tay Kỳ Phúc ra khỏi vỏ, đánh ra thức thứ hai trong Khô mộc hồi xuân kiếm quyết là Đăng mộc cầu ngư.

 

Đăng mộc cầu ngư tri ngã quật, tuần sào mịch thỏ tiếu quân sơ. (Đây là một câu thơ hoặc văn của Tô Triệt nhà Tống. Mình tìm không ra nghĩa chỉ biết xuất sứ, trong đó Đăng mộc cầu ngư có nghĩa là leo cây tìm cá, ý chỉ làm việc sai phương pháp, phương hướng không thể thành công.)

 

Một chiêu Đăng mộc cầu ngư này, thế kiếm cực nhanh, nhắm thẳng vào thiếu nữ có tu vi Luyện Khí tầng ba yếu nhất trong bảy người.

 

Thiếu nữ giật mình, lập tức lấy vũ khí ra chống lại. Vũ khí của thiếu nữ là một đôi Ngô Câu, cùng với Canh Kim kiếm của Kỳ Phúc giống nhau, là binh khí của thế tục. (Ngô Câu: Câu tức là móc câu, một loại binh khí hình giống kiếm nhưng uốn cong, Ngô Câu là tên của người đã sáng chế ra Câu, ông là người thời Xuân Thu Chiến Quốc)

 

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh, là của tên đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng năm cầm đầu bảy người: “Luyện Khí tầng bốn nho nhỏ cũng dám phản kháng, hôm nay nhất định để ngươi chết không toàn thây!”

 

Tay phải người này vừa run một cái, một hoả cầu to bằng đầu người đột ngột xuất hiện, gã là một pháp tu hệ hoả.

 

Mấy người còn lại cũng lấy binh khí của mình ra, đều là phàm binh lợi khí, không phải pháp khí. Có ba người trong đó là pháp tu nhưng tu vi không cao, chỉ có thể dùng hoả cầu, thuỷ cầu đơn giản, lớn nhất mới bằng quả đấm nhỏ.

 

Kỳ Phúc thấy vậy, thầm cười khẩy, một đám ô hợp. Việc đánh chết mấy người này càng nắm thêm vài phần.

 

Canh Kim kiếm trong tay run lên, kéo một đường kiếm đẹp mắt. Kỳ Phúc khổ tu một tháng, bảy thức căn bản trong kiếm pháp câu, quải, điểm, thiêu, thứ, liêu, phách (móc, quét, điểm, gạt, đâm, vẩy, chém) từng chiêu đều được luyện đến hoàn mỹ, có căn cơ vững chắc. Tuỳ tiện một chiêu, lực công kích tuyệt đối không nhỏ.

 

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương.

 

Mấy người sửng sốt.

 

Người kêu thảm thiết ấy chính là tên đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng năm ngông cuồng tự đại.

 

Ngay cả gã cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó, hoả cầu của gã rõ ràng sắp đánh chết tên tiểu tử này, đốt thi thể hắn thành tro. Nhưng lúc đó ánh kiếm loé lên, trường kiếm đã xuyên qua ngực gã.

 

“Kiếm, kiếm tu?” Trong giới tu sĩ có một phần đông thích đeo kiếm, cũng có nhiều người sử dụng pháp bảo hình kiếm, nhưng lực chiến so với kiếm tu không thể đánh đồng. Kiếm tu tuy lực chiến cường đại, nhưng đòi hỏi ngộ tính nhất. Cũng chỉ có kiếm tu mới có thể giải thích được vì sao tên tiểu tử tu vi không bằng gã, hôm nay lại bị một kiếm này đả thương.

 

“Hừ.” Kỳ Phúc cười lạnh, trong miệng thốt ra một chữ: “Nổ!”

 

Lập tức, một luồng linh khí điên cuồng từ trong ngực đệ tử ngoại môn khuếch tán ra.

 

Đầu ngón chân Kỳ Phúc vừa điểm nhẹ, người đã lui ra sau mấy trượng.

 

“Bang!” Gã đệ tử ngoại môn đồ xanh, trên ngực nổ tung một lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng bên trong đều bị nổ nát.

 

Máu thịt văng tứ tung.

 

Sáu người còn lại đều bị doạ đến choáng váng.

 

Đăng mộc cầu ngư, thức thứ hai trong Khô mộc hồi xuân kiếm quyết, hư mà thực, thực mà hư, cũng là chiêu mê hoặc nhất. Lực công kích không tính là mạnh, nhưng nếu thêm ‘linh tụ’ vào đó, ra tay chớp nhoáng, đánh úp, chính là công cụ giết người chớp nhoáng.

 

Kỳ Phúc vuốt máu trên mặt xuống, cảm thấy trong dạ dày nhộn nhạo. Chiêu ‘linh tụ’ này, hắn sáng tạo ra nhưng chưa sử dụng thực tiễn lần nào, chỉ có mấy tảng đá nếm thử uy lực này. Thật không ngờ dùng đến máu thịt tung toé, rất hiệu quả. Kỳ Phúc quyết định, sau này nên dùng ít lực lại, kỳ thực có chút buồn nôn.

 

“Liên, Liên sư huynh chết rồi! Nhanh, chạy mau! Người này là kiếm tu.” Một người trong đó phản ứng kịp, lập tức hô lên.

 

Sáu người còn lại lập tức tan tác như ong vỡ tổ.

 

Kỳ Phúc đèn nén cảm giác nhợn nhợn trong người. Hôm nay giết chết một người, tất nhiên sẽ không bỏ qua mấy người còn lại.

 

Dám ở trong thung lũng Xích Viêm giết đồng môn cướp của, tất nhiên có không ít chỗ dựa vững chắc. Nếu để cho mấy người này nói ra chuyện chính mình đánh chết một vị đệ tử ngoại môn, chỉ rước lấy phiền phức ngập mặt.

 

Hôm nay khai sát giới, không thể có lòng dạ đàn bà, đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc mới là chính đạo.

 

Sáu người nọ thực lực không cao, lại chạy loạn nháo nhào, thực lực phát huy không được một nửa, tất nhiên bị Kỳ Phúc đuổi bắt từng người.

 

Hoạ địa khắc mộc, tùng cức (cây gai) ký luy, vu hà khả văn? Một kiếm Hoạ địa khắc mộc vừa xuất ra, kiếm chiêu như tầng tầng dây gai, vây khốn người vào đó, không thể thoát thân. (Nguyên văn họa địa khắc mộc, tích nhân sở ác, tùng cức ký luy, vu hà khả văn – trích trong Lương thư – Vương Tăng Nho truyện hệ liệt – ý chỉ việc vào ngục giam bị thẩm vấn, căm ghét cai ngục… Tác giả cứ làm kiểu này chắc biên tập điên mất!)

 

Hai người cảm thấy kiếm ảnh ngập trời, tránh cũng không thể tránh.

 

Canh Kim kiếm trong tay Kỳ Phúc vẩy một đường. Chỉ là một chiêu kiếm đơn giản trong kiếm pháp căn bản, liêu.

 

Nháy mắt, hai đầu người đứt lìa thân thể.

 

Hai người chết.

 

Sáu chết hai, còn bốn.

 

Kỳ Phúc đánh chết hai người chỉ trong hai chiêu, tốc độ cực nhanh.

 

Lại một mạng người chết dưới kiếm Kỳ Phúc.

 

Còn dư lại ba người sợ muốn vỡ mật, trong lòng biết không thể thoát khỏi kiếm của Kỳ Phúc, bỏ ý chạy trốn, quỳ xuống đất.

 

“Sư huynh, tha cho chúng ta đi. Chúng ta có mắt như mù, đều do bọn họ sai khiến chúng ta. Cầu xin sư huynh tha mạng cho chúng ta, ở đây có đồ gì đều giao cho sư huynh hết. Từ nay về sau chúng ta sẽ làm nô bộc, làm trâu làm ngựa cho sư huynh, tôn sư huynh làm thủ lĩnh.”

 

Kỳ Phúc đáp xuống trước mặt ba người.

 

Canh Kim kiếm trong tay không lưu tình, xuất thủ cực nhanh, ba cái đầu người rơi xuống đất.

 

“Ta cần các ngươi làm trâu làm ngựa để chi? Nhìn máu còn nhuộm trên y phục bọn ngươi, giết người cướp của khẳng định không ít, chết còn chưa hết tội.” Kỳ Phúc vẫy vẫy máu trên Canh Kim kiếm, lấy y phục một trong bọn họ chùi chùi rồi tra kiếm vào vỏ.

 

Đồ vật trên người bọn họ, Kỳ Phúc không bỏ qua. Lục lọi trên người bọn họ một lát, lấy ra bảy cái túi nhỏ. Nếu xem từng cái, cũng không tính là nhiều, dồn vào một chỗ thì giá trị không nhỏ. Trong túi của sáu đệ tử ký danh thật ra không có vật gì tốt, vài thứ linh tinh cộng lại được mười mấy điểm cống hiến.

 

Nhưng đồ trên người gã tu sĩ kia mới khiến Kỳ Phúc sáng cả mắt.

 

“Bích ngọc thạch, tài liệu luyện khí, trị giá ba điểm cống hiến. Răng nanh của Manh Chu, tài liệu luyện khí, năm điểm cống hiến. Kim tinh thạch, tài liệu luyện khí, trị giá năm điểm cống hiến… Hóa độc thảo, mười năm, trị giá mười bốn điểm cống hiến. Tổng cộng khoảng tám mươi sáu điểm cống hiến. Xem ra bọn họ cướp đồ không ít tu sĩ. Mấy người này gom được cả trăm điểm cống hiến, so với năm mươi mấy điểm của ta còn nhiều gấp đôi. Thảo nào chạy đến sát biên giới để cướp giết đồng môn, còn hơn ở trong thung lũng nguy hiểm trùng trùng. Loại thủ đoạn này lấy điểm cống hiến dễ hơn hẳn.” Kỳ Phúc cất túi của mấy người này.

 

Không chỉ điểm cống hiến, Kỳ Phúc còn lấy được mấy lá phù lục và ba cái ngọc giản.

 

Phù lục là đồ tốt, đáng tiếc Kỳ Phúc lúc vào không có linh thạch để mua. Dồn thi thể bọn họ lại một chỗ, ném một cái hoả phù vào, thi thể bọn họ hoá thành tro tàn trong nháy mắt. Kỳ Phúc phất tay áo một cái, gió nổi lên, thổi bay hết tro tàn.

 

Ba ngọc giản này đều lấy được trên người tu sĩ họ Liên, tất cả đều là công pháp hệ hoả, tất nhiên Kỳ Phúc không có hứng thú. Nhưng đây là hoàng giai trung phẩm, đem đến phường thị trái lại có thể bán lấy linh thạch. Tiểu Ô nhà mình ham ăn linh thạch như thế, trước đây mình nghèo, không nuôi ăn nổi, đành bắt nó gặm lương khô với mình. Bây giờ có thể đổi linh thạch, nhất định không bỏ đói nó.

 

“Nhân vô hoành tài bất phú, cổ nhân không có lừa mình mà!” Kỳ Phúc nhìn túi đeo lưng của mình, phình ra rồi, có chút mời gọi. Nhưng hết cách đành phải tự mình cẩn thận. (Nhân vô hoành tài bất phú tức là người mà không có tiền bất nghĩa thì chẳng thể giàu được)

 

Đang định bước đi, Kỳ Phúc bỗng khựng lại.

 

“Ra đây.” Kỳ Phúc lạnh lùng nói.

 

Phóng xuất thần thức, nếu không phải nhờ tiểu Ô trên cổ tay nhắc nhở, Kỳ Phúc cũng không để ý nơi đây còn một người đang trốn.

 

Quả nhiên, Canh Kim kiếm trong tay Kỳ Phúc hướng về phía đại thụ rạch một cái.

 

“Sư huynh, sư huynh tha mạng.” Đại thụ theo kiếm mà đổ. Một thanh niên áo xám chật vật từ phía sau cây chạy ra.

 

Linh khí người này có chút quen thuộc. Kỳ Phúc nhớ lại, à, người này chính là một trong ba người bị yêu thú cấp hai thượng phẩm truy sát cách đây mấy đêm.

 

Kỳ Phúc còn tưởng rằng không ai có thể chạy thoát khỏi miệng yêu thú cấp hai thượng phẩm, chính mình chạy thoát là nhờ may mắn. Hôm nay, thấy người này tu vi chỉ mới Luyện Khí tầng ba, cũng không rõ đã dùng thủ đoạn gì để sống sót.

6 bình luận về “Đạp Tiên – Chương 37

Tâm tình thiếu nữ